
Khi nắng bắt đầu gay gắt, khi gió lại lả lướt trên sân, khi những đóa loa kèn rập rờn trong chiều gió, thả hương bay bay. Khi ấy, ta biết, tháng tư đã về
Tháng tư bắt đầu từ cái đêm 31 tối mùng 1. Cái đêm nó đã thức rất lâu, rất rất lâu chỉ để chờ những lời chúc của người bạn. Những lời chúc không như những món quà, nó sẽ đọng lại mãi mãi dù thời gian sẽ qua đi. Và mỗi lời chúc mang theo cả tính cách của người chúc: có đứa ngọng ngịu, đứa ngây thơ, đứa lại rủ nó café trong một chiều nào đó, có cả những lời chúc nắn nót trên từng trang thiệp. Chẳng hiểu tự bao giờ nó đã có thói quen cất tất cả mấy tấm thiệp vào một cái hộp, để mỗi lần chợt nhớ, lại lặng lẽ lôi ra giữa phòng và bắt đầu để kỉ niệm ùa về trên từng dòng chữ.
Tháng tư về
Tháng tư về, gió cũng bắt đầu chuyến hành trình của nó. Từ lúc cuối tháng ba, đã dời chiếc chuông gió ra ngoài cửa sổ, để khi tiếng leng keng bắt đầu lảnh lót trong không gian, ta biết một mùa gió nữa lại về. Gió tháng tư Sài Gòn, mang theo cả cái hanh hao nắng của những ngày hè, mang theo cả mùi của đồng nội, của cỏ, và của những tàn cây trong vườn. Bỗng một bữa đẹp trời, thằng nhỏ hứng chí, đội cái nón đi te te vào trong xóm. Cái xóm nhà nó mà đã lâu rồi nó chưa ghé vào, khi cuộc sống chỉ gói gọn trong phạm vi 10m quanh cái máy tính. Áo sơ mi, quần đùi, dép lào. Và như thế, nó đi. Mọi người đi qua, mọi người dòm, có lẽ họ nghĩ thằng bé này có vấn đề. Vài điểm câu cá giải trí mọc lên. Và người thì ùn ùn kéo đến. Họ thả câu, họ nhậu nhẹt, hay đơn giản họ chỉ mang vợ chồng con cái ra đây để hưởng chút hương đồng nội để rời xa cuộc đời xô bồ ngoài kia, cuộc đời mà mình ngán ngẫm mỗi khi luồn lách giữa đám đông kẹt xe chật kín để đi giữa thành phố. Bước thêm chút nữa, chợt giật mình thấy đám cây cối đã che lấp lối đi tự bao giờ. Và nó ngẩn ngơ. Khi ngẩn ngơ là cách duy nhất nó có thể làm để thấy rằng mình sống ở đây mà dường như không biết nơi này nhiều hơn đám du khách đến câu cá kia là bao: Những mái nhà mới xây, một đồng cỏ lao xao trong nắng chiều, những cơn gió chao đi giữa không trung (mấy con chó mới mà nhà trong xóm vừa nuôi ). Chợt thấy trong lòng có gì đã mất mà mình mơ hồ không rõ.
Tự dưng một chiều nắng đổ lửa, đám bạn cấp 3 rủ rê nhau chạy tít ra quận 7 thả diều. Loanh quanh một hồi để chọn một địa điểm đẹp, nhưng cuối cùng khi không tìm được, đành chấp nhận thả trên một bãi đất trống. Hì hục cột dây, hì hục chạy. Con diều lạng qua lạng lại rồi đâm đầu xuống đất. Tiếc rẻ. Ngẩn ngơ. Rồi lại tiếp tục chạy trên bãi đất. Đôi khi thấy việc thả diều giống như cuộc đời. Lựa một luồng gió để bay lên cao nhưng rồi lại đâm đầu xuống bởi luồng gió khác, hay vướng phải một con diều khác rồi lao xuống đất. Nhưng mỗi lần như vậy, lại tiếp tục đứng dậy, tiếp tục thả cánh diều bay đi. Nhớ thằng mèo và bồ nó loay hoay mãi con diều không thể vượt lên quá 2m, nhớ lúc lao tới gỡ con diều trong đám dây nhợ rối nhùi, nhớ cả tiếng cười trong trẻo mà tụi nó quăng cả vào không gian. Biết bao giờ mới còn trở lại?...
Những ngày đầu tháng tư đánh dấu bằng những nụ cười, bằng chứng là mấy cái status trên FB tự dưng trở nên lãng mạn. Nhỏ D còn bảo : “Ông cứ lãng mạn kiểu này thì người ta (giết) chết à nghen”. Cũng không rõ, có thể là một sự thay đổi nào đó trong lòng. Để biết mỉm cười mỗi khi lang thang trên mạng. Để biết hạnh phúc khi thấy một người. Để lòng chợt bình yên theo những giai điệu của Trịnh. Để mỗi tối lại lắng nghe điệu nhạc không lời trong cái tĩnh lặng của màn đêm. Những dấu hiệu này, đôi khi, sẽ bị lầm tưởng là tự kỉ. Mà, có thể nó tự kỉ thật, nhỉ?
Tự hứa với lòng sẽ sống những ngày mười-chín-tuổi thật ý nghĩa, tự hứa là sẽ lấp đầy tuổi mười chín bằng những nụ cười, những niềm vui. Thế mà… Cũng chẳng hiểu. Có lẽ từ lâu nó đã sống khác người, có lẽ từ lâu nó đã quen với việc để nỗi cô đơn chiếm lấy mình, ngụp lặn trong một biển buồn thăm thẳm. Tưởng chừng như nụ cười của ai đó đã vớt nó lên được bờ hy vọng, nhưng có lẽ bàn tay ấy giờ đã rụt lại, và nó thì vẫn chới với trong làn nước. Lạnh. Buốt. Hay dừng lại, và thả chìm mọi thứ. Như một đứa bạn của nó đã bỏ cuộc, lặng lẽ ra đi và nói rằng: “Người ta có làm gì mình đâu mà mình lúc vui, lúc buồn vì những thứ không đâu”.
“Tháng tư, người ta thường không vượt qua những nỗi đau, không phải vì vết thương mà vì những kỉ niệm…”
skip to main |
skip to sidebar
Một khoảng sân rộng, đầy nắng và gió. Và ta, một mình...
Thứ Năm, 1 tháng 4, 2010
Tháng tư về
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
- Cánh Đồng Gió
- Theo như cách bạn bè gọi thì là một người hay sống với những gì cũ kĩ
Labels
- Cánh Đồng Gió (3)
- Nguyễn Ngọc Tư (3)
- tạp văn (5)
- Truyện ngắn (1)
Theo Dõi Blog
Blog Tôi Theo dõi
-
-
Gọi xa xôi (1)7 năm trước
-
0 nhận xét:
Đăng nhận xét